Giới thiệu tác phẩm Hà Thành Thất Thủ Ca
Tác phẩm văn học Việt Nam, khuyết danh, gồm 262 câu song thất lục bát, diễn ca lịch sử thành Hà Nội từ khi thất thủ lần thứ nhất (1873) cho đến sau khi thất thủ lần thứ hai (1882). Bài ca này xuất hiện sau khi Hà thành thất thủ lần thứ hai một thời gian. Bài viết thiên về kể chuyện Hà Nội trong cơn nguy biến kéo dài mà không phương giải cứu. Nội dung bài ca toát lên tâm trạng trông mong, chờ đợi triều đình có giải pháp mạnh mẽ, kịp thời cứu thành, cứu dân khỏi nạn bạch quỷ ! Một mặt, tác giả ca ngợi những tấm gương trung liệt của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, đồng thời bày tỏ sự bất bình đối với triều đình Huế nhu nhược giảng hòa, thực chất là đầu hàng giặc : “Bỗng đâu có sứ Kinh ra, Tĩnh biên Đình Túc giảng hoà với Tây”. Đây vẫn là thời điểm bạng duật tương trì, tranh tối tranh sáng vừa nuôi hy vọng và vừa gây thất vọng : nào quân triều đình do Hoàng Kế Viêm thống lĩnh đang thập thò ở tứ trấn, nào quân Cờ đen của Để đốc Lưu Vĩnh Phúc và các đội quân chi viện khác đang ngấp nghé ở biên ải. Dư luận xôn xao, lòng người bán tín bán nghi : “Rằng nghe đóng trên miền Dày, Kẻ, Mai lại nghe ở Vẽ, ở Vòng… Đồn rằng Ngài ở Tam Tuyên, Hắc Kỳ vừa tới, Thanh Biển vừa qua”… Hành quân theo kiểu hỏa mù ấy chẳng những không gây được niềm tin nào mà còn gây hoang mang thất vọng ! Vận mệnh Hà thành và muôn dân đang chao đảo ! Một thực tế đau xót khác đang diễn ra hàng ngày hàng giờ : bọn giặc thì lăng loàn : “Kính Thiên ngai ngự thếp vàng, Tây ngồi đánh chén với đoàn thanh lâu” ! Hơn thế nữa, chúng đang đặt nền thống trị, đang sản sinh một thứ xã hội nhố nhăng, ma cô, đi điểm đẩy đường : “Võng đào, giầy thắm nghênh ngang, Mới hôm nọ đã là quan tếnh tàng”… Đâu còn cuộc sống của đất Tràng An thanh lịch ! Mất nước, mất thành, nhân dân cố đô bị đẩy vào cảnh hỗn độn cơ cực hết chỗ nói. Trừ bọn tay sai phè phỡn với cơm thừa canh cặn của giặc, còn tất cả các tầng lớp nhân dân đều chịu cảnh tan đàn xẻ nghé gian khổ nhục nhằn : “Xưa chạy loạn nay đương chạy loạn”, “Xách già, ôm trẻ vội ‘vàng, Về quê ăn tuyệt tư lương sạch rồi !”. Cùng với Hà thành chính khí ca, Hà thành thất thủ ca là một bản cáo trạng cụ thể về tội ác xâm lược, gây bao thảm cảnh trên đất cố đô của giặc Pháp, đồng thời cũng là những lời phán xét đối với. triều đình hèn yếu. Tinh thần phê phán có chỗ chưa thật sắc bén, lời văn có chỗ chưa thoát khỏi tính vần vè, đàn trải, ít súc tích đã phần nào hạn chế giá trị của một bài sử ca. Tuy vậy, với hình thức thể hiện mới này, Hà thành chính khí ca, Hà thành thất thủ ca, Vè thất thủ kinh đô. cũng đã ít nhiều ghi nhận, phản ánh kịp thời những biến cố lịch sử trọng đại vào cuối TK XIX mà trước đây chưa từng được vận dụng.