Giới thiệu nhà thơ Ngô Thì Ức

Tiểu sử nhà thơ Ngô Thì Ức (1709 – 1736)

 Nhà thơ Ngô Thì Ức, tên hiệu là Tuyết Trai. Quê gốc : làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay là xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là thân phụ của Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Đạo, hai tác giả của Ngô gia văn phái, là con trai trưởng Ngô Trân, người được đương thời coi là một trong “thất hổ” (bảy tài danh) của Thăng Long. 24 tuổi, Ngô ThÌ Ức thi hương đậu Á nguyên, nhưng năm sau thi hội không đỗ. Vốn không có chí về đường công danh, Ngô Thì Ức bỏ ngôi nhà ở phường Cổ Vũ, kinh thành về quê sống cuộc đời ẩn sĩ. Trong ngôi nhà ở làng quê, ông xếp đá làm núi, trồng hoa mẫu đơn, xây bể cạn, vẽ bức tranh xử sĩ, đề bài thơ Tiêu dao ngâm để bày tỏ chí đi ở ẩn. Ông thường họp bè bạn uống rượu, thưởng hoa, ngâm thơ mà “không bàn chuyện thời thể”. Tuy vậy, theo ý cha, ông còn tham gia một kỳ thi hội nữa, vẫn không đỗ và ông mất ngay năm ấy (1736), mới 28 tuổi.

Tác phẩm của nhà thơ Ngô Thì Ức

Tác phẩm : Ngô Thì Ức chủ yếu sáng tác thơ, tác phẩm được Ngô Thì Nhậm tập hợp định khắc in và được Ngô Thì Sĩ đặt tên là Nghi vịnh thi tập, hiện lưu giữ ở Ngô gia văn phái và Tuyết trai thi tập. Theo Ngô Thì Nhậm, tập thơ này có một tác phẩm nòng cốt là Nam trình liên vịnh tập, gồm những bài Tuyết Trai xướng họa cùng bạn là Trương Hạo Trai trong dịp đi chơi Đông Quan, trấn Sơn Nam, nay là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Ngô Thì Sĩ để Tựa. Theo Phan Huy Chú, tập thơ có hơn 90 bài “hứng thú phóng khoáng, phong thái cao thượng”, tuy nhiên con số tác phẩm hiện nay, nếu cộng cả hai sách thì lớn hơn số liệu Phan Huy Chú đã ghi chép. Thơ Ngô Thì Ức phản ánh tâm trạng của một bậc tài hoa, thích thẳng, ưa nhàn, không ham vinh hoa phú quý, có phong khí thanh cao kiểu dật sĩ như một Đào Tiềm.

Tham khảo thêm tư liệu các nhà văn, nhà thơ, tác giả khác

Viết một bình luận