Giới thiệu nhà thơ nhà văn Vũ Cao

The Pocket Notebook - Wanderings - Journals and Journeys

Tiểu sử nhà thơ nhà văn Vũ Cao

Nhà thơ nhà văn Vũ Cao, sinh ngày 18.02.1922, tên thật là Vũ Hữu Chỉnh. Quê gốc: xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống văn học, cha ông đỗ Tú tài Hán học và làm một viên chức nhỏ. Vũ Cao là anh ruột của nhà văn Vũ Ngọc Bình-và nhà văn Vũ Tú Nam. Thuở nhỏ, ông học trung học ở Hà Nội. Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm công tác Thanh niên cứu quốc, rồi vào bộ đội. Từ đó, ông bắt đầu hoạt động văn học, báo chí trong quân đội. Ông đã từng làm phóng viên báo Vệ quốc- quân, báo Quân đội nhân dân, biên tập viên, Phó tổng biên tập, rồi Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội (1967-1980), Giám đốc NXB Hà Nội, Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Hà Nội.

Tác phẩm nhà thơ nhà văn Vũ Cao

Tác phẩm đã xuất bản : Mi Đôi (thơ – 1955), Đất nước một dải (ghi chép – 1955), Truyện một người bị bắt (truyện ngắn – 1957), Em bé bên bờ sông Lai Vu (truyện thiếu nhi – 1958), Những người cùng làng (truyện ngắn – 1961), Sớm nay (thơ – 1962), Anh em anh , Chàng Lược (truyện thiếu nhi – 1963), Chuyện cái Hồi (truyện thiếu nhi – 1968), Từ một trận địa (truyện ngắn – 1969), Đèo trúc (thơ – 1973).

Là một nhà văn nhiều năm gắn bó với hoạt động văn học trong quân đội, ông coi việc viết văn, làm thơ chỉ là để phục vụ bộ đội. Ông hằng tâm niệm một điều : Người sáng tác cân phải trau đổi vốn hiểu biết, từng trải, phải luôn gắn mình  với đất nước, nhân dân và cách mạng”. Sáng tác của ông là sự minh chứng cho  quan niệm đó. Ông thường khai thác đề tài chiến tranh thông qua những quan “ý tình cảm tốt đẹp, gắn bó giữa chiến sĩ với chiến sĩ, chiến sĩ với nhân dân, trong chiến đấu cũng như trong đời thường. Bài thơ nổi tiếng nhất của ông, bài thơ được đông đảo bạn đọc tiến bộ và sống lâu dài với thời gian là bài Núi Đôi, nói về mối tình trong sáng của một anh chiến sĩ và một cô du kích. Bài thơ nói những tổn thất, hy sinh trong chiến tranh, nhưng không bi lụy. Một thi phẩm tự sự – trữ tình. Lời thơ giản dị mộc mạc như một câu chuyện kể có vần, nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc và không làm mất đi vẻ lãng mạn, bay bổng với nhiều dư ba. 

Viết một bình luận