Giới thiệu nhà văn Lê Lựu

Nhà văn Lê Lựu: Hoài vọng và cô đơn

Tiểu sử nhà văn Lê Lựu

Nhà văn Lê Lựu sinh ngày 12.12.1942. Quê gốc: thôn Mẫn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Lê Lựu đã học qua lớp bồi dưỡng viết văn (Hội nhà văn) được tổ chức trong thời kỳ chống Mỹ, là phóng viên báo Quân khu Ba. Từng có mặt tại chiến trường Trường Sơn (mặt trận 559) với tư cách là phóng viên mặt trận. Là thư ký tòa soạn, Trưởng ban văn xuôi tạp chí Văn nghệ quân đội.

Tác phẩm của nhà văn Lê Lựu

Các tác phẩm chính : Người cầm súng (truyện ngắn – 1970), Phía mặt trời (truyện ngắn – 1972), Mở rừng (tiểu thuyết – 1977), Ở phía sau anh (truyện – 1980), Ranh giới (tiểu thuyết -1977), Căm pu chia – một câu hỏi lớn (bút ký – 1979), Đồng bằng chiến sĩ (truyện – 1980), Thời xa vắng (tiểu thuyết – Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam – 1986), Mặt trận của người lính (truyện ngắn – 1986), Một thời lầm lỗi (bút ký – 1988), Trở lại nước Mỹ (bút ký – 1989), Đại tá không biết đùa (tiểu thuyết -1990). Chuyện làng Cuội (tiểu thuyết – 1993), Sóng ở đáy sông (tiểu thuyết – 1994).

Theo bước chân những đoàn quân, từ một vùng quê nghèo, Lê Lựu có dịp đến với nhiều miền đất khác nhau của tổ quốc, giúp ông mở rộng tầm nhìn, vốn sống. Lê Lựu tự bạch : “Toàn bộ những trang viết của tôi chỉ theo đuổi một nguyên tắc là Thật. Tôi không thể viết được nếu không bám vào sự thật. Tôi chỉ là người kể chuyện “có gì viết nấy”.

Tập truyện ngắn Người cầm súng (1970), đã thực sự đưa Lê Lựu gia nhập làng văn. Cho dù chưa hết những thô vụng “ban đầu”, song ngay trong tập truyện này đã xuất hiện những thế mạnh của một cây bút đậm chất “quê kiểng” : sự am hiểu đến mức kỹ lưỡng tâm lý, tính nết của những chàng lính có gốc gác nông dân.Lê Lựu viết khá đều. Nhưng phải đến tiểu thuyết Thời xư vắng (1986), ông mới thực sự trở thành cây bút được nhiều người chú ý. Không tiếp cận đời sống theo cái nhìn sử thi, mà soi ngắm sự vật hiện tượng từ góc nhìn đời tư, trong dòng chảy bề bộn của nó, Lê Lựu đã góp một tiếng nói mới mẻ vào văn xuôi Việt Nam sau 1975. Nhân vật trung tâm vẫn là người lính. Nhưng đó không phải là người lính kiên cường anh dũng trong lửa khói chiến tranh mà là người lính trong đời sống thường nhật. Người lính đó không đại diện cho cộng đồng, mà đại diện cho chính bản thân mình. Trong cái môi trường đa diện nhiều bề ấy, thiếu một bản lĩnh cá nhân cần thiết, hèn yếu, không dám yêu cái mình yêu, sợ hãi dư luận, tự đánh mất mình, Giang Minh Sài đã để tuột mất cái hạnh phúc quý giá mà lẽ ra anh ta được hưởng.

Với phương châm “nói thẳng, nói thật”, Thời xa vắng thực sự trở thành một ( cái mốc trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của Lê Lựu, đồng thời là một đóng góp đáng ghi nhận của nhà văn vào tiến trình đổi mới văn học.

Tham khảo thêm tư liệu các nhà văn, nhà thơ, tác giả khác

Viết một bình luận