Miêu tả con vật mà em yêu thích – Tả con mèo
Trong cuộc sống hoặc ở nhà thường sẽ nuôi một con vật nào đó. Riêng tôi hồi năm lớp 4, tôi được ba mẹ tôi tặng cho một con mèo xám, vằn, nhân dịp tôi được điểm tốt.
Con mèo ấy, tôi đặt tên là Bun. Lúc mới về nhà mới, chú rất nhút nhát, chỉ biết chui vào và nằm trong góc tường, thu gọn thân mình và cuộn tròn lại. Vẻ mặt của nó rất buồn bã và sợ sệt mỗi khi tôi định vuốt ve. Đến bữa ăn, nó thường bỏ ăn, hoặc chỉ ăn một ít rồi lại chui vào góc tường và ngủ.
Thời gian đầu xa mẹ, và đến môi trường mới làm cho Bun chưa thể thích nghi ngay được. Nhưng sau khoảng thời gian, gần một tuần, quen hơi của tôi và ba mẹ, như chú cảm nhận những yêu thương từ gia đình tôi, chú bắt đầu đùa giỡn và trở thành “cây hài” trong nhà.
Chúng tôi cùng nhau đùa giỡn, có lúc, chú ngoạm lấy tay tôi, nhưng không hề làm tôi đau hay chảy máu. Những lúc tôi ngồi học bài, chú ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, quan sát tôi học đến lúc mắt nhắm nghiền lại và ngủ lúc nào không hay. Những lúc ấy, nhìn Bun cực kỳ đáng yêu. Có khi chú sợ tôi tập trung học bài, gây chú ý với tôi bằng cách lấy hai chân trước khều mấy cây bút trên bàn.
Bun có màu lông xám, rất mượt mà, thêm vào đó có vài vết lông đen tạo thành vằn. Hai tai của Bun vểnh lên, lâu lâu thì ngọ nguậy giống như bun đang cố gắng lắng nghe điều gì đó. Đôi mắt của Bun rất đặc biệt so với những chú mèo khác, màu xanh biếc trên đôi mắt tròn to khiến cho nối bật hơn hẳn. Cái mũi hồng hồng nhưng rất nhạy với mùi, càng làm tăng thêm sự đáng yêu của chú. Chân của Bun cực kỳ nhanh nhạy và thoăn thoát, chú di chuyển rất nhanh khi gặp phải tình huống nào đó.
Bun rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Mỗi khi nhìn thấy tôi đi học về, chú đều chạy ra đón, đòi tôi vuốt ve, bồng bế. Chú như cảm nhận được tâm trạng của tôi, khi biết tôi buồn, chú nhẹ nhàng sà vào người tôi, cứ dụi đầu vào tay tôi như thể, chú đang an ủi tôi vậy. Những lúc chú ngoan ngoãn, sà vào lòng tay tôi, nằm gọn vào đó để cho tôi vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt của chú. Sự gắn bó giữa tôi và Bun giống như hai người bạn tri kỷ trong suốt thời gian mà tôi học cấp một.
Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, tôi chuyển sang học tại trường nội trú, thời gian để chúng tôi vui đùa cùng nhau không còn nhiều như trước nữa, vì cuối tuần tôi mới về nhà. Những hôm tôi về nhà, Bun mừng rỡ, quấn quýt tôi suốt cả ngày, cùng ăn cùng ngủ, cùng vui đùa với nhau.
Chúng tôi cứ thế vui vẻ hết ngày cuối tuần. Sang đầu tuần, tôi phải trở lại trường nội trú để học, lúc chia tay, Bun nhìn tôi mãi, tôi cảm nhận được trong đôi mắt xanh biếc ấy là cả một nỗi buồn và sự chờ đợi tôi về nhà. Bun nhìn tôi và kêu lên tiếng “meo”, thật sự nghẹn ngào, nước mắt tôi bỗng dưng oà ra.
Thời gian trôi đi, tôi và Bun cùng lớn dần theo thời gian, Bun cũng dần bắt đầu già đi, nhưng tình cảm giữa chúng tôi chẳng bao giờ thay đổi được. Rồi một ngày cuối tuần tôi trở về nhà, hình ảnh quen thuộc của Bun chạy ra quấn quýt bên tôi không còn nữa. B
Con bun đã mất, tôi cảm thấy mất đi người bạn thân thiết của mình, mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Con đường mà cả hai chúng tôi cùng trải qua, bây giờ chỉ còn lại mình tôi, nhưng tôi cảm nhận được, Bun luôn luôn ở cạnh tôi, làm nguồn động lực cho tôi mỗi ngày.