Tiểu sử nhà văn Vũ Bảo
Nhà văn Vũ Bảo, sinh ngày 4.9.1931, tên khai sinh là Phạm Thế Hệ. Các bút danh khác: Vũ Văn Bảo, Tạ Văn Dung, Hồ Quỳnh. Quê gốc: xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện ông sống ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Vũ Bão tham gia bộ đội, làm quân báo từ năm 1947. Đến năm 1950, ông làm cán bộ khu đoàn thanh niên Liên khu III. Năm 1960, ông làm phóng viên báo Hà Nam, rồi báo Nam Hà. Năm 1968, ông vào mặt trận Khe Sanh, đường 9 Nam Lào. Năm 1977, ông chuyển sang Tổng cục Thể dục thể thao. Năm 1983, ông làm báo Điện ảnh Việt Nam. Từ năm 1988 đến nay, ông là Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Hà Nội.
Tác phẩm nhà văn Vũ Bảo
Tác phẩm đã xuất bản : Làm giời (tập truyện – 1956), Sếp cưới (tiểu thuyết – 1957), Phá đám (truyện – 1958), Mi cũng đến bờ (truyện – 1963), Dong tin (truyện Kim Đồng – 1970), Khe Tre (truyện và kí – 1971), Anh cả và em út (truyện Kim Đồng – 1975), Nơi đến (truyện – 1975), Qua Hướng Hóa truyện và ký – 1976), Những ngôi sao nhỏ (kịch bản phim – 1980), Lê búp bê tóc mây (kịch bản phim hoạt hình 1981), Phút 89 (kịch bản phim truyện – 1982), Xe tăng ta (truyện và ký – 1982), Vũ đài Olympic (truyện Kim Đồng – 1983), Thời gian không đợi (tiểu thuyết – 1988), Đừng gọi tôi là em (kịch bản truyền hình – 1992), Bố con là đàn bà (tập truyện – 1993), Đu quay về hướng đông (kịch bản truyền hình – 1995), Ông khóc, tôi cũng khóc (tập truyện – 1995), Gọi ai lần cuối (tiểu thuyết – 1996), Hổ xiếc và sư tử nhà (truyện ngắn – 1998), Truyện ngắn chọn lọc (1998). ,
Vũ Bão là nhà văn xuất hiện vào những năm hòa bình mới lập lại trên miền Bắc (1954). Tiểu thuyết đầu tay Sắp cưới của ông đã giúp người đọc hiểu được hiện thực đời sống cũng như số phận những cô gái nông thôn trong thời kỳ đấu tranh giai cấp quyết liệt, với những éo le trắc trở của tình yêu. Khi Sắp cưới ra đời, tác giả đã gặp khá nhiều phiền phức, và con đường sư nghiệp của ông trở nên khá gian truân. Thời gian sau này, Vũ Bão bị tai biến mạch máu não. Ông đã vượt lên sự nghiệt ngã của bệnh tật nhờ thầy thuốc, người thân, bạn bè và nghị lực lớn trong quá trình khổ công luyện tập để trở về với cuộc đời cầm bút.
Với tâm niệm không bao giờ viết bằng ngòi bút đã bị “bẻ cong”, người đọc nhận thấy cảm hứng xuyên suốt các sáng tác của Vũ Bão là cảm hứng về sự thật của cuộc sống và con người. Nói chung, các tác phẩm của nhà văn đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn, đượm màu sắc triết lý – triết lý một cách sống động, thực tiễn chứ không trừu tượng, cao xa. Một đặc điểm làm nên bản sắc riêng của Vũ Bão là chất giọng hài hước, dí dỏm. Nhờ đó, các trang viết của Vũ Bão buồn mà không lụy, xót xa mà không nặng nề, giúp người đọc tin vào lẽ phải, sự trung thực (Người vấp linh hồn, Trời có mắt, Nhà trẻ không có bô, Nợ nần kiếp trước, Bố con là đàn bà, Phó Tiến sĩ không hữu nghị, Ông khóc, tôi cũng khóc). Ngòi bút Vũ Bão tỏ ra có ưu thế trong nghệ thuật trần thuật. Tác phẩm của ông gây ấn tượng bởi những đoạn đối thoại tự nhiên như cuộc sống vốn thế, nhưng thực ra lại là những lời thoại xuất phát từ chiều sâu của nội tâm nhân vật. Và thấm vào tất cả là cái duyên của Vũ Bão mà không phải nhà văn nào cũng có được. Ngoài văn xuôi mà nhà văn đã có ít nhiều thành tựu (Giải ba cuộc thi truyện ngắn do báo Văn nghệ tổ chức năm 1991 với truyện Người vãi linh hồn), Vũ Bão còn hoạt động sôi nổi trên các lĩnh vực khác như điện ảnh, truyền hình, báo chí và thể thao.
- Tham khảo thêm tư liệu các nhà văn, nhà thơ , tác giả khác