Kiểu bài: BIỂU CẢM
ĐỂ: Cảm nhận của anh/chị về con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè.
Dàn ý
– Con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè:
+ Một tâm hồn nghệ sĩ say đắm trước vẻ đẹp thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống: Cảm nhận thiên nhiên sinh động, đáng yêu và đầy sức sống.
+ Một trái tim rất mực thương yêu nhân dân: Nhìn cảnh sống của những người lao động, mong ước có được cây đàn của vua Thuấn để gảy khúc Nam phong ngợi ca cảnh dân giàu đủ.
– Cảm nghĩ:
Yêu mến, trân trọng, cảm phục, ngợi ca.. .
Bài làm
Bao đời nay, thơ ca đã trở thành cuốn nhật kí tâm hồn của những người nghệ sĩ. Viết thơ là một cách để các thi nhân giãi bày xúc cảm, gửi gắm nghĩ suy của mình. Đọc văn là thấy người là thế. Với Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng một bức tranh mùa hạ tuyệt đẹp mà còn được gặp gỡ một con người. Rồi hóng mát thuở ngày trường.
Sinh thời, với những trọng trách được nhà vua giao phó, Nguyễn Trãi là người rất bận rộn. Một phút thanh nhàn trong thuở ấy với ông thật hiếm hơi và đáng quý biết bao. Một ngày dài thảnh thơi để tâm hồn được thư thái, thanh thần hóng hớt trong đời ông đâu nhiều. Nhưng lúc nào Ức Trai cũng tự nhủ Non nước cùng ta đã có duyên để rồi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào tâm hồn nhà thơ cũng rộng mở đón nhận thiên nhiên: Túi thơ chứa hết mọi giang san. Và trong Cảnh ngày hè, túi thơ ấy đã cất chứa một bức tranh thiên nhiên sinh động, đáng yêu và đầy sức sống:
Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Bức tranh được vẽ bằng rất nhiều hình ảnh, đường nét, màu sắc. Cây trước lầu, ngoài ao đều ở trạng thái tràn đầy sức sống, đua nhau trổ dáng, khoe sắc, tỏa hương. Cây hòe trước sân, lá lục đùn đùn, tán rợp giương ra. Cây ]lựu ở hiên trong khi còn liên tục phun những bông hoa đồ thắm thì sen hồng ngoài ao đã kịp nức mùi hương. Tất cả đều chất chứa một sức sống căng đây từ bên trong. Khung cảnh thiên nhiên ngày hè không chỉ được phác họa bằng những hình ảnh, đường nét, màu sắc mà còn gây ấn tượng bởi những âm thanh của thiên nhiên và cuộc sống. Tiếng ve dội râm ran như tiếng đàn làm dậy lên không khí nhộn nhịp của chiều hè nơi làng quê, khiến không khí trong lầu rộn rã hẳn lên. Âm thanh ao xao chợ cá đội tới từ làng chài hắt vào bức tranh nhịp điệu thanh bình, yên ả của cuộc sống đời thường.. Tất cả hiện lên thật hài hòa, xứng hợp. Hẳn Nguyễn Trãi phải say đắm lắm khung cảnh ấy bởi dường như mọi giác quan của ông đang được căng tận độ để cảm nhận cho hết, cho trọn về đẹp của cảnh chiều hè. Và cội nguồn sâu xa của sự đắm say đó chính là tình yêu thiên nhiên, lòng thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống ở Nguyễn Trãi.
Tưởng đâu trong cái ngày trường hiếm hoi ấy, Nguyễn Trãi sẽ toàn tâm toàn ý mà thưởng thức thiên nhiên. Đúng là Nguyễn Trãi rất yêu thiên nhiên nhưng trước hết ở ông vẫn là tấm lòng tha thiết với con người, với dân, với nước. Vậy nên vui vây giữa thiên nhiên đấy nhưng Nguyễn Trãi chưa bao giờ nguôi quên một chữ: “dân”. Đó là lí do ông vẫn hướng đôi tai ra xa, phía làng chài, để nghe cho được tiếng lao xao chợ cá. Đó là lí do để nhìn cảnh sống của những dân chài lam lũ, Nguyễn Trãi lại ước có được chiếc đàn của vua Thuấn để gảy khúc Nam phong ngợi ca cảnh:
Dân giàu đủ khắp đòi phương.
Trong lịch sử phong kiến, có lẽ chưa có một nhà lãnh đạo nào lại hiểu, lại yêu dân như Nguyễn Trãi. Ông hiểu có lật thuyền mới biết sức dân như, nước và ông cũng luôn ước ao, mong mỗi khắp thôn cùng xóm uắng, không có: một tiếng hờn giận oán. sâu. Nguyễn Trãi luôn mong cho dân được ấm no, hạnh phúc (dán giàu đủ) nhưng đó phải là hạnh phúc cho tất cả mọi người. mọi nơi (khắp đòi phương). Thế mới biết ông nặng lòng với dân như thế nào.
Cảnh ngày hè là một bài thơ đẹp. Cái đẹp trong tác phẩm không chỉ được toát lên từ ngôn từ, hình ảnh mà quan trọng hơn đó chính là cái đẹp của nhân cách con người. Đọc bài thơ, chúng ta bắt gặp bức chân dung tâm hồn Nguyễn Trãi, một người nghệ sĩ nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên cuộc sống, một trái tim luôn đập những nhịp đập cho dân, cho nước. Một nhân cách cao đẹp như thế đời đời xứng đáng nhận được lòng mến yêu, trân trọng, sự cảm phục, ngợi ca của con người! `