Tiểu sử nhà văn Ngô Thị Kim Cúc
Nhà văn có tên khai sinh là Ngô Thị Kim Cúc, đồng thời cũng là một bút danh. Bút danh khác : Vô Ưu (trước 1975), sinh 17.4.1951. Quê gốc : Quảng Nam. Hiện cư ngụ tại quận 4 TP Hồ Chí Minh. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam (1983). Bà xuất thân từ một học sinh, học Đại học Khoa học Sài Gòn (1970-1975), tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên vùng đô thị, từng là Phó Tổng thư ký Hội Ái hữu sinh viên Quảng Đà tại Sài Gòn (1971-1975). Sau 1975, bà là cán bộ Hội văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ. Từ 1979-1982, học khóa I Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội, sau đó về công tác tại Hội văn nghệ Quảng Nam – Đà Nẵng, đồng thời là đại biểu HĐND và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh. Từ 1991, bà chuyển sang làm báo: Hiện nay bà công tác tại báo Thanh niên.
Tác phẩm của nhà văn Ngô Thị Kim Cúc
Các tác phẩm xuất bản : Vị ngọt hòa bình (tập truyện – 1981), Sắc biển (tập truyện – 1984), Vết cháy (tập truyện – 1985), Tam Giang thứ ba (tập truyện kí – 1085), Dòng sông buổi chiêu (tập truyện – 1988), Những người uống trà (tập truyện – 1994), Những biển dâu sống lại (tập ký – 1995), Thẩm có trên trời (tập truyện – 1996).
Bà đã được nhận Giải thưởng truyện ngắn của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giải thưởng cuộc thi bút ký của Đài tiếng nói Việt Nam và tuần báo Văn nghệ.
Từ sau ngày giải phóng miền Nam, Ngõ Thị Kim Cúc là một trong những cây bút nữ xông xáo được nhiều bạn đọc cả nước biết đến. Bà thường xuất: hiện trong những bài bút ký có sự khám phá, trọng những truyện ngắn thâm trầm mà sâu sắc. Trong khoảng hai thập niên cuối TK XX, bà đã cho ra mắt bạn đọc đến 8 tập sách, trong đó có tới 6 tập truyện ngắn và 2 tập ký và truyện ký. Đột khởi hơn cả có lẽ là tập truyện ngắn Những người uống trà, bà viết khoảng những năm 1990-1991 và được xuất bản vào năm 1994. Đây là một tập truyện gồm hơn 10 truyện với cách viết bình dị, trong sáng nhưng hầu như truyện nào trong tập cũng đều ẩn chứa một vấn đề gì đó níu kéo người đọc. Truyện Những người uống trà tưởng chỉ là truyện của cõi trà dư tửu hậu, nhưng lại khiến người đọc giật mình nhìn lại nhân cách của những nhân vật trong truyện, đồng thời cũng là để nhìn lại nhân cách của chính mình. Truyện miêu tả 3 nhân vật trí thức vẻ ngoài đạo mạo, tự tin, nhưng thực chất lại là những kẻ nhu nhược, lạnh lùng, vô cảm trước những kêu cầu cần được giúp đỡ của đồng bào, đồng loại, nhẫn tâm trước những tai họa xảy ra đến với những kẻ yếu quanh mình. Họ là những kẻ lúc nào cũng day dứt, đau khổ, nhưng lúc nào cũng chẩn chừ ngại ngần để chẳng làm gì hết cho dù sau đó lại ân hận và tự trách mình.
Tham khảo thêm tư liệu các nhà văn, nhà thơ, tác giả khác